Chuyển đến nội dung
Quay lại trang chủ

Năm Trăm Nghìn Một Tuần

25/08/2026 7 chương 16 phút đọc
Chương 3 3 / 7
Cài đặt đọc Sáng · Dễ đọc · 20px · Căn trái Tùy chỉnh Đóng
Giao diện
Kiểu chữ
Cỡ chữ 20px
Căn lề

Chương 3: Cuộc gọi từ quê

Tối thứ năm, mẹ gọi.

Minh đang ăn cơm.

Trên bàn là một bát cơm nguội hâm lại, hai quả trứng rán và nửa quả dưa chuột còn từ hôm trước. Cậu vừa gắp miếng trứng thì điện thoại rung.

“Mẹ.”

Minh vội nuốt rồi bắt máy.

“A lô mẹ.”

“Con làm gì đấy?”

“Con vừa ăn cơm xong.”

“Ăn gì?”

Minh nhìn đĩa trứng.

Cậu đáp rất nhanh:

“Hôm nay lớp con liên hoan. Ăn lẩu.”

Đầu dây bên kia, mẹ cười.

“Thế à? Thỉnh thoảng cũng phải ăn uống tử tế với bạn bè. Đừng có tiết kiệm quá, rồi lại đau dạ dày.”

“Vâng.”

Mẹ kể ở quê mấy hôm nay nóng lắm. Bố vẫn đi làm xưởng từ sáng đến tối. Lương năm nay chưa thấy tăng. Mẹ bán hàng ngoài chợ cũng chậm hơn vì người ta mua ít.

“Cái gì cũng tăng con ạ,” mẹ nói. “Hôm qua mẹ mua cân thịt mà giật cả mình.”

Minh cười.

“Trên này cũng thế.”

“Tiền trọ có tăng không?”

Cậu ngập ngừng.

“Không. Vẫn vậy.”

Thật ra chủ trọ vừa báo tháng sau tăng thêm một trăm nghìn.

Minh chưa nói.

Mẹ im một lúc rồi hỏi:

“Tiền mẹ gửi có đủ không con?”

“Đủ mà.”

“Có thiếu thì bảo mẹ.”

“Con còn đi làm thêm nữa. Mẹ đừng lo.”

Giọng mẹ bỗng nghiêm lại.

“Đi làm vừa thôi. Bố mẹ cho con lên Hà Nội là để học chứ có phải để đi bưng bê đâu.”

Minh cúi xuống nhìn bát cơm.

“Con biết rồi.”

“Đừng thấy bố mẹ khó mà giấu. Hết thì bảo. Bố mẹ xoay.”

Minh không nói ngay.

Cậu biết chữ “xoay” ấy nghĩa là gì.

Là mẹ đi hỏi vay dì.

Là bố xin ứng lương.

Là tiền phân bón tháng sau để chậm.

Là con lợn nuôi sau nhà bán sớm hơn dự định.

Là một thứ gì đó ở nhà phải co lại để phần của Minh được nới ra.

“Con đủ thật mà mẹ.”

Minh nói, giọng vui hơn bình thường.

“Tháng này con còn để dành được.”

“Thế thì tốt.”

Hai mẹ con nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Căn phòng im trở lại.

Minh ngồi trước bát cơm đã nguội.

Cậu nhìn quả trứng còn một nửa rồi thấy trong lòng có gì đó nghèn nghẹn.

Bố mẹ cho mình lên Hà Nội để học.

Câu ấy cứ lặp đi lặp lại.

Nhưng muốn học thì phải sống.

Muốn sống thì phải có tiền.

Muốn có tiền thì phải đi làm.

Đi làm thì mệt, thì nghỉ học, thì không làm bài.

Rồi nếu học không ra gì thì mình lên đây để làm gì?

Minh đặt đũa xuống.

Có những bài toán trong giáo trình cậu giải được.

Còn bài toán này thì không.